Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin > Thăng Long Hà Nội > Bài đăng > Nguyễn Trãi (1380 - 1442)
|
25/06/2010
Nguyễn Trãi quê gốc ở Phượng Sơn (Chí Linh, Hải Dương), sau về ngụ cư ở Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây).
Ông là con Nguyễn Phi Khanh, nhà văn thời Trần Hồ. Ông sinh ra ở Thăng Long trong dinh ngoại là quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Thời trẻ ông đã nổi tiếng về văn học. Năm 20 tuổi ông đỗ Thái học sinh và được cử làm Ngự sử đài Chánh chưởng thời nhà Hồ. Năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ chống lại nhưng thất bại. Cha ông bị giặc bắt giải về Tàu, ông theo đến ải Nam Quan, nghe lời cha ông quay lại nuôi chí phục thù. Về đến Đông quan, Trương Phụ bắt ông, dụ ra làm quan không được toan giết, sau tha nhưng giam lỏng ở trong thành, khoảng 10 năm. Sau đó, Nguyễn Trãi tìm đường vào Lam Sơn theo Lê Lợi, ông dâng “sách bình Ngô” và là 1 trong 18 người dự Hội thề Lũng Nhai (1416), bộ tham mưu của nghĩa quân. Ông trở thành nhà chiến lược, nhà ngoại giao lỗi lạc, có công lớn trong chiến dịch Chi Lăng – Xương Giang và vây hãm thành Đông Quan, buộc quân Minh phải hàng phục, xin rút quân về nước. Năm 1428, đất nước giải phóng, ông viết Bình Ngô đại cáo-một áng văn thiên cổ hùng tráng, trịnh trọng tuyên ngôn độc lập cho đất nước. Ông được ban họ vua, được phong chức Quan Phục hầu nhập nội hành khiển. Trước tác của ông rất đồ sộ: Ức Trai thi tập, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí, Băng Hồ di sự lục, Lam Sơn thực lực, Quốc Âm thi tập…
Khi triều đình bị lũng đoạn, ông từ quan về ở ẩn tại Côn Sơn, rồi bị vu oan và chịu tru di tam tộc bởi vụ án Lệ Chi Viên với cái chết đột ngột của ông vua trẻ mà lại có mặt bà vợ lẽ ông là Nguyễn Thị Lộ. Ông là vị anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà nhân đạo chủ nghĩa của nước ta và là danh nhân văn hóa thế giới.
|
|
|
|
|
|
|