Sân nhà văn hóa thôn My Bắc vốn rộng thênh thang mà đã chật kín người mặc dù trời lạnh và mưa phùn. Có lẽ vì người nhiều vùng đã đổ về đây để mong một lần được nhìn tận mắt người Pà Thẻn nhảy chân trần vào lửa như thế nào…
Lúc này, trên bãi đất rộng, hàng tạ củi đã được xếp hình tháp ở giữa. Dân chúng đứng vòng trong, vòng ngoài xung quanh, tất cả đều tập trung vào nơi trung tâm của lễ hội, đó là vị trí mà ông thầy cúng sẽ làm lễ cúng thần linh. Ông thầy cúng trong bộ trang phục màu đen tiến đến gần bàn thờ, trên đó, ''ma'' đã được ''làm nhà mới'': một bát nước lã, một thẻ hương, một con gà, rượu, vàng mã... Ông bắt đầu rót rượu ra ba chiếc chén con và đốt hương... Mùi hương trầm thơm ngọt tỏa lên rồi quyện vào cái không khí linh thiêng trầm mặc trong đêm đông giá lạnh...
Lúc này, các thanh niên cũng đã bắt đầu đốt lửa. Đống lửa giữa vòng tròn người bật ra những tiếng nổ lách tách rồi bùng lên tỏa ánh sáng cả bãi rộng, mọi người bắt đầu giãn ra và chờ đợi... Ông thầy cúng ngồi ở một đầu chiếc ghế dài và thấp, tay giơ cao, hai bàn tay nắm hai đầu thanh gỗ dài chừng 80cm, chính giữa mỗi thanh gỗ là một cây đinh nhọn và có một sợi dây kim loại nối hai đầu thanh gỗ. Thầy cúng phóng tay. Cây đinh cắm phập vào chiếc ghế dài, chia nó thành hai: một nửa dành cho thầy cúng, nửa kia dành cho những người sẽ ngồi vào đó để thử xem thần linh có nhập vào mình không, nếu nhập sẽ nhảy được vào lửa.
Ông thầy cúng bắt đầu khấn cúng rì rầm, lúc đều đều, lúc to lúc nhỏ tiếng rì rầm của ông thầy cúng kết hợp đồng thời với tiếng ''tanh, tanh, tanh'' từ que tre nhỏ ông gõ liên tục lên sợi dây kim loại tạo nên không khí hết sức huyền bí... Thầy cúng đang đi tìm thần lửa và thần nước để xin phép tổ chức lễ hội. Nếu hai thần đồng ý hợp tác với nhau thì có thể nhảy vào lửa. Nếu thần không đồng ý, phải đi mời lại từ lúc đầu. Lúc này, đống lửa đã bắt đầu rực than hồng Những thanh niên trong bản bắt đầu tụ lại xung quanh thầy cúng, mặt họ đầy vẻ phấn khích… Giọng thầy cúng gấp gáp, hối hả, tiếng “tanh tanh tanh” nhanh dần, như hối thúc… Bỗng, một thanh niên nhảy vào ngồi về một đầu ghế, đối diện với thầy cúng. Đám đông ồ lên. Anh nhanh tay cầm một thanh tre và cũng gõ liên tục vào dây kim loại cùng nhịp với ông thầy cúng. Gõ liên tục khoảng 10 phút, vẫn không thấy có biểu hiệnnhập nào. Có tiếng nhao nhao: ''thần không nhập rồi'', ''chắc lại uống rượu rồi”… Rồi một người nữa lại vào ngồi và bắt đầu gõ, nhịp gõ nhanh dần, nhanh dần, chừng 5 phút sau, tất cả đều hết sức kinh ngạc khi thấy người anh ta cứ nẩy tưng tưng lên một cách vô thức, càng lúc càng nẩy cao lên như một chiếc lò xo, nén rồi bung, bung rồi nén liên tục. Bỗng nhiên, anh ta bật vào đống than lớn đang vào độ rực nhất Đám đông hét lên kinh ngạc. Người thanh niên vừa nhảy chồm chồm bằng cả hai chân và hai tay, vừa nhảy vừa bới tung than hồng lên. Tàn than đỏ rực bay lên cao như pháo hoa, thật đẹp mắt và huyền hoặc...
Người xem không thể tin nổi vào mắt mình: hai bàn tay và hai bàn chân người thanh niên nọ không hề hấn gì, không có bất kỳ một biểu hiện nào của phồng rộp do nhiệt độ cao của than củi, quần áo cũng không bị cháy sém gì, chỉ lấm lem thôi. Anh ta còn nói, lúc đó người cứ nhẹ bẫng, không thấy nóng gì cả, xong mới thấy mệt thôi.
Đám thanh niên hết người này đến người khác thay nhau ngồi vao một đầu ghế nhưng số người ''nhập” được hay được thần linh cho phép không phải là nhiều lắm. Có những người cũng bật nẩy nhưng chỉ bật thế lại thôi chứ không thể bật tưng tưng vào đống lửa. Nhưng cũng có người nhảy được mấy lần liền…
Đồng bào Pà Thèn ở đây nói rằng những người được thần linh nhập vào rất may mắn.
Trích tạp chí Giáo dục và thời đại số Xuân Canh Dần 2010